Vậy là ngày Noel cũng qua rồi, thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
Chí ít trong mùa Noel năm nay, tôi đã thực hiện được những kế hoạch đã đề ra, bán đấu giá được một số thứ để làm từ thiện, mua tặng được cho mẹ một cái điện thoại bằng số tiền nhuận bút của mình, đi ăn uống cùng hai nhỏ bạn và xem được một bộ phim cực hay: “Năm đại họa 2012”.
Hôm bữa giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, có người trong lớp tôi hỏi: “Nếu một ngày thế giới này bị hủy diệt như trong phim 2012 và anh chỉ được phép chọn một người để sống cùng anh, lúc đó anh chọn ai?”. “Tôi sẽ chọn người mà lúc đó tôi yêu thương nhất!” - một câu trả lời khôn ngoan của anh chàng nhạc sĩ và tôi cũng tự hỏi, mình sẽ chọn ai lúc đó?...
Tôi vẫn hay thắc mắc sống để làm gì, cứ ăn rồi làm, làm rồi để có cái ăn. Một vòng lẫn quẩn chẳng có gì thú vị. Nhưng đến khi xem 2012, thấy giữa sự sống và cái chết những tình cảm, những yêu thương lẫn hận thù oán ghét được bộc phát tôi nhận ra rằng sống không chỉ để ăn, để làm mà sống còn vì tình cảm. Một tên tỉ phú xấu xa đã bỏ rơi bạn bè của mình để được sống nhưng hắn vẵn là người cha hoàn hảo khi đã hi sinh mình cho hai đứa con được sống. Một thằng bé chưa bao giờ thừa nhận cha nhưng khi biết ba của cậu đang gặp nguy hiểm cậu đã cùng ba đương đầu với nguy hiểm đó. Một nhà văn suốt ngày chỉ biết viết và viết nhưng lúc cận kề cái chết anh đã nhận ra rằng gia đình là quan trọng nhất….Tất cả những tình cảm ấy mới gọi là sống và cuộc sống cần những khoảnh khắc, phút giây đứng giữa sinh ly tử biệt như thế để ta nhận ra rằng ta đang sống…
Nếu một ngày thế giới này bị hủy diệt và chỉ được phép chọn một người, tôi sẽ chọn ai? Chẳng chọn ai hết, đơn giản vì tôi sẽ làm hết sức mình, làm tất cả những gì có thể để níu giữ những người tôi thương yêu nhất ở lại …
Giáng sinh năm nay dù không được lượn lờ như mọi khi, không được đi hát, không được ngắm cảnh thành phố chìm ngập trog sắc màu cây thông Noel nhưng thay vào đó tôi đã học được một bài học ý nghĩa: bài học về cuộc sống…